NGƯỜI MẸ VIỆT NAM
(Khoán - Nhất chỉ xuyên tâm)
Đêm thanh vắng MẸ buồn thao thức nhớ
Trước mâm cơm NGỒI trăn trở vô bờ
Tấm thân gầy NHƯ chiếc là xác xơ
Chín giọt đắng DẤU trong tờ báo tử
Dạ quặn thắt CHẤM dòng sầu tư lự
Chưa khi nào THAN thở nỗi niềm riêng
Cỏi vĩnh hằng TỰA mây núi hồn thiêng
Gửi lòng mẹ VÀO xóm giềng êm ấm
Để an ủi MỘT cuộc đời thấm đậm
Bóng xế chiều CHÚT hơi ấm tình quê
Tán cây che NẮNG rát buổi trưa hè
Rồi đêm lại TÀN canh khuê không ngủ
Mãi trông ngóng CUỐI đời còn tự nhủ
Chốn phong trần ĐÔNG lạnh phủ tâm can
“MẸ NGỒI NHƯ DẤU CHẤM THAN
TỰA VÀO MỘT CHÚT NẮNG TÀN CUỐI ĐÔNG”
Nhân ngày mùng 8 tháng ba.
Con tặng mẹ một bông hồng thay cho các anh mẹ nhé.
Nguyễn Thái Cơ 832018