NGƯƠI Ơ LAI
Anh nằm lại nơi rừng sâu, núi thăm
Tôi trở về khi kết cuộc chiến tranh
Sông MêKông chia đôi bờ thương nhớ
Biết bao giờ anh gặp lại cha,ông?
Thời xa ấy bây giờ ai còn nhớ?
Trăng soi buồn thốn thức với năm canh
Hành quân xa qua bao miền xứ lạ
Để bình minh nghe xao vọng tiếng gà
Mùa xuân đến vẫn vui trên chiến địa
Hương hoa rừng rưng rức mãnh hồn ta
Bao năm rồi mãi nhớ bản tình ca
Ngày đưa tiễn giờ thôi như đã hết..