NGƯỜI ƠI NGUỜI Ở ĐỪNG VỀ
Câu quan họ năm xưa em hát
Vẫn ngân nga dào dạt lòng anh
Nước sông Cầu vẫn còn đó trong xanh
Anh trở lại tìm em không còn nữa
Người ta bảo em cũng vào tuyến lửa
Chỉ sau một năm đơn vị anh rời...
Biết tìm đâu nguời hỡi nguời ơi
Câu quan họ trao duyên anh còn nhớ
Vẫn cái bóng trăng khi mờ khi tỏ
Anh tìm ra vạt cỏ sông Cầu
Nơi em vẫn ngồi mỗi buổi tối đợi nhau
Câu quan họ em trao : Bèo dạt...
Anh ngậm ngùi nhìn theo bọt nước
Con sông Cầu nước vẫn chảy lơ thơ...
Có lẽ duyên mình chỉ có ở trong mơ
Như ngôi sao hôm tìm sao mai vậy...
Rồi câu chuyện chúng mình cũng qua đi từ đấy
Anh về quê lấy vợ sinh con
Bốn mươi năm sau ai ngờ trái đất tròn
Gặp lại em trong lần ra thăm quảng trị
Trong bộ áo xanh của nguời chiến sỹ
Em cùng đồng đội vào thăm chiến trường xưa
Em kể rằng sau ngày phép em về
Biết tin anh về tìm em sau giải phóng
Cũng nhớ cũng thương cũng mong cũng ngóng
Nhưng khi biết mình nhiễm chất độc da cam
Em dằn lòng quyết định xa anh
Và sống vậy cho đến giờ vẫn thế
Tim tôi đau nghe những lời em kể
Nước mắt chảy đầy ở tuổi bảy mươi
Tôi trách em, hay tôi trách tôi...
Ôi chiến tranh sao mà tàn khốc
Trong buổi giao lưu em lại xung phong hát
Rằng nguời ơi, nguời ở đừng về
Tuy đã già nhưng giọng hát vẫn còn mê...
Thân tặng miền quan họ. Ảnh st trên mạng