NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG TUỔI
Mảnh trăng khuyết cố sáng trong đêm nay
Sẽ rời rạc, bởi tiếng cồng chiêng dục
Tuổi trẻ của anh mấy bận đi đày
Em ngồi đó với trăng sao nhã nhạc
Đã qua rồi tuổi thần tiên mơ mộng
Giờ với cháu con, đã lên chức bà
Em vẫn đằm thắm duyên xưa còn đọng
Trên những chặng đường, đèn le lói xa
Hai mươi năm trước, con đường lầy lội
Ngang qua giáo đường, hạt nắng bâng khuâng
Mái tóc thiếu phụ dường như đã rối
Đêm trở nên gầy, theo tiếng ho khan
Hai mươi năm sau, vẫn những hàng cây
Già đi thấy rõ, thêm nhiều cành mục
Đâu ai trồng để khoảng cách mỗi ngày
Mọc lên Quảng trường vui chơi sinh họat
Phố xá thời ấy... nhà cửa cao thấp
Điện đường lúc sáng, tối, cứ tưng tưng
Những chuyến hàng từ rừng già, đỉnh dốc
Tập kết về, cảng cá, cứ lung linh
Uống ngụm nước trong vắt của mắt em
Đôi môi ngọt như đã từng nếm mật
Từng đắm đuối để vầng trăng nghiêng nghiêng
Xe gỗ quá tải, rì rì, chầm chậm
Hai mươi năm sau trở nên lãng mạn
Ngó lên đồi sương sớm lúc rạng đông
Thuở yếu đuối trôi vào trong tâm khảm
Cũng một lần tản mát theo suối sông
Hai mươi năm không dài cũng chẳng ngắn
Anh trở về như cát bụi biển khơi
Sóng vồ vập cùng non cao rộng lớn
Thiếu phụ ngày xưa, tóc chớm bạc rồi...