NGUỜI RA ĐI VÌ ĐÂU
Người ra đi giữa một chiều đông lạnh
Để một người cô quạnh đứng nhìn theo
Tình vỡ tan vì cũng bởi tôi nghèo
Rơi nước mắt em theo chồng xứ khác
Tình ngày xưa đẹp như thơ như nhạc
Tình bây giờ đen bạc tựa như vôi
Chút dư hương ngày củ cũng phai rồi
Giờ còn lại mình tôi trong nổi nhớ
Nếu biết trước chuyện đôi mình dang dỡ
Thà ngày xưa đừng gặp gỡ mà chi
Đừng xuyến xao đôi má thắm xuân thì
Giờ đâu phải biệt ly đường đôi ngã
Tôi với em giờ hai người xa lạ
Hai cuộc đời buông thả chẳng giống nhau
Em đang vui bên ai đó sang giàu
Tôi phiêu lãng với niềm đau ngày tháng
Giọt cà phê khói thuốc bay lơ đãng
Tôi thẩn thờ trong buổi sáng cô đơn
Dĩ vãng xưa theo tìm thức chập chờn
Cho một chút giận hờn hoen trong mắt
Cố lãng quên những nhớ thương vằn vặt
Tôi mỉm cười dù quặn thắt con tim.
(GiotbuonKhongten-Tháng 062014)