NGƯỜI TA KHỔ
Người ta khổ vì lắm mơ nhiều mộng
Nên thường thì mang thất vọng tổn thương
Vì thực ra cuộc sống giữa đời thường
Đâu thể giống như là mơ mộng ấy
Người ta khổ vì lòng tham không đáy
Muốn sang giàu luôn thoải mái, sướng vui
Bị dối lừa, gạt gẫm mới ngậm ngùi
Rồi dằn vặt trong ăn năn, oán giận
Người ta khổ vì tham, sân, si, hận
Nên tìm đâu được giây phút bình an
Chẳng mở lòng sống trong cõi nhân gian
Nên tâm trí đâu nhẹ nhàng, thư thả
Người ta khổ vì chữ... TÔI lớn quá
Xem mình luôn quan trọng ở trên đời
Cuối cùng thì thường hụt hẫng chơi vơi
Khi phải nghe những lời không như ý
Người ta khổ vì nông suy cạn nghĩ
Chẳng đắn đo khi lời nói thốt ra
Đã muộn màng mới đau đớn, xót xa
Rồi dằn vặt, giày vò trong hối hận
Người ta khổ vì lòng nhiều vương vấn
Chẳng đành buông điều đã quá tầm tay
Giữ những gì như gió thoảng mây bay
Mãi níu kéo nên đọa đày, khổ lụy...
NGƯỜI THƯỜNG KHỔ TRÊN ĐỜI SAO VẬY NHỈ
XÉT CHO CÙNG TẤT CẢ CHỈ DO TA
VÌ CHỮ TÔI VÀ THAM CHẤP MÀ RA
NÊN BAO NGƯỜI VƯƠNG XÓT XA, ĐAU KHỔ...
Thơ: Bình Nguyễn