NGƯỜI TỀNH CỦA TÔI
Yêu đời đời bạc như vôi
Yêu người người nỡ xa tôi mất rồi
Yêu hoa hoa nỡ rồi thôi
Yêu rồi con sóng vỡ đôi tiếng lòng
Yêu lầm chọn khúc sông sâu
Yêu thuyền neo đậu biết đâu bến bờ..
Yêu trăng trăng lặng sao mờ
Yêu mây mây cũng hững hờ bay đi
Yêu đường đường lắm lối chi
Yêu gió gió thoảng có khi vội vàng
Yêu đàn đàn lỗi phím cung
Yêu bài ca hát cũ cũng chung nỗi sầu
Yêu đêm đêm biết về đâu
Yêu ngày ngày vắng ve sầu kêu vang
Yêu nhiều càng lắm trái ngang
Thôi yêu cái số bẽ bàng này thôi....
Yêu luôn cuộc sống lẽ loi
Yêu con trai nhỏ mồ coi cha rồi...
đời nhạt cho xíu muối nha cả nhà