NGƯỜI THẦY
Trưa hè trời nắng chang chang
Tiễn đưa linh cữu hai hàng lệ rơi
Được tin Thầy trút tàn hơi
Đau lòng con trẻ nghẹn lời xót xa
Kính Thầy như một người Cha
Yêu Thầy như thể Mẹ già thứ hai
Lời Thầy văng vẳng bên tai
Theo con suốt quãng đường dài lập thân
Mỗi khi vấp phải khó khăn
Thầy như một ngọn hải đăng soi đường
Bao năm trên bụt giảng đường
Thầy gieo những hạt yêu thương ngọt lành
Tóc con nay chẳng còn xanh
Sức Thầy như sợi chỉ mành treo nghiêng
Dù đi trăm ngã mọi miền
Trò về tập tụ tháng Giêng thăm Thầy
Rưng rưng nắm lấy bàn tay
Vuốt ve xót mảnh thân gầy buồn so
Nhớ tên từng đứa học trò
Ngồi chung nhau một chuyến đò Thầy đưa
Thời gian mới sớm đã trưa
Thầy lâm trọng bệnh lối xưa con về
Lũ trò nhẹ bước triền đê
Đội vành tang trắng dầm dề giọt châu
Cành hồng thả xuống huyệt sâu
Xin Thầy an nghỉ bên lầu Tây phương...
Ảnh sưu tầm trên mạng