NGƯỜI THỨ BA
Nàng thì gục mặt buồn rầu
Tôi đâu dám nói đến câu chung tình
Nhìn nàng nàng cứ lặng thinh
Tôi cũng chẳng tỏ lòng mình lộ ra
Quen nhau trong lúc trăng hoa
Thế mà tôi cứ đâm ra đèo bòng
Người ta gọi đó lòng thòng
Tôi cũng không biết nàng lòng ra sao
Yêu nhau vẫn cứ đón chào
Tôi thường xuyên đến lao xao bên nàng
Công danh địa vị không màng
Nàng chẳng để ý bạc vàng của tôi
Nay vợ phát hiện ra rồi
Tim tôi bối rối tình tôi nhỡ nhàng
Nàng bảo tôi hãy dời nàng
Về bên người vợ không màng khó khăn
Yêu rồi tôi mới trở trăn
Hai đường chọn một băn khuăn đường nào
Yêu là tội nghĩa khang tào
Bao năm quen biết lẽ nào phủi tay
Nàng khóc tôi thấy đắng cay
Thôi xin trả lại tình này tri nhân
Tôi về trọn nghĩa tình quân
Sống chung với vợ người cần đến tôi
Trên danh nghĩa vợ chồng thôi
Nhưng mà có ở ôi thôi không tình
Bỏ đi người hiểu rõ mình
Trăm cay ngàn đắng một mình riêng mang
Về nhà....tôi vẫn...nhớ nàng
Hà nội 2032019