NGƯỜI THƯƠNG THƯƠNG HẾT ĐỜI MÌNH
Bài thơ này tớ viết tặng riêng cậu
Người mà tớ đã từng rất yêu thương
Do duyên số chúng ta chia hai đường
Hay cái tôi của chúng mình quá lớn
Nên thuyền tình qua mấy đợt sóng gợn
Đã chòng chành mất lái bến bờ xa
Đêm khắc khoải nằm mà nhớ người ta
Giọt nước mắt bỗng nhạt nhòa cay đắng
Cậu có biết trong màn đêm tĩnh tặng
Tớ giang tay ôm khoảng trống mênh mông
Tớ nhớ cậu nhiều lắm cậu biết không
Muốn cái ôm thay nỗi lòng của tớ
Trời ghép duyên nhưng lại thiếu chữ nợ
Nên chúng mình lạc lối vào tim nhau
Dành tất cả tấm chân tình đậm sâu
Rồi mỗi người ôm nỗi đau hết kiếp
Ai rồi cũng phải đứng dậy bước tiếp
Tớ với cậu cũng phải như vậy thôi
Đến bao giờ nỗi nhớ nó phai phôi
Tớ gọi cậu là người.... thương hết kiếp
MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM CS CƠM ÁO GẠO TIỀN CUỐN VÀO THÂN PHIÊU LÃNG NÊN PHIÊU LÃNG KO TRẢ LỜI HAY CMT THÌ CŨNG ĐỪNG BUỒN PHIÊU LÃNG