NGUỜI VIỄN XỨ
Tim hồng rỉ máu tụ lòng thương
Bởi lẽ tình yêu nặng xót dường
Có phải duyên nồng trao dạ nhớ
Hay vì sắc đẹp để hồn vương
Bao ngày lặng lẽ niềm mơ trải
Mấy thuở đìu hiu nỗi mộng thường
Ngõ vắng mình ai còn ngẩn đợi
Trông người viễn xứ mịt mù sương
Một quả tim cuồng đẫy vết thương
Tình qua để lại đớn đau dường...
Ban đầu nóng bỏng nồng say nhịp
Đoạn kết im lìm thảm não vương
Sức cạn cùng vơi màu vẫn đỏ
Hồn tan vỡ suốt mạch đâu thường
Vào yêu lại trỗi niềm mê đắm
Đến tận khi nằm giữa cỏ sương...
(Ảnh của Vy Quỳnh)