NGƯỜI XA
Người xa rồi mây gió buồn tênh!
Mây lơ đãng nhẹ trôi miền nhớ
Gió sầu lặng lẻ ngẫn ngơ
Hồn ta quạnh quẻ thẫn thờ nhói đau.
Người xa rồi hoa lá xuyến xao
Hoa âm thầm vùi đông ngũ thiếp
Lá thương than thở nỗi niềm
Lòng ta giá lạnh bên thềm nhớ mong.
Cố nhân ơi! Yêu thương lạc dòng!
Tình xưa sầu tơ ta đếm bước
Tim hoang ngây dại lệ ròng
Hư không một cỏi hương nồng bay xa.
Người xa tìm bến mới mộng hoa!
Đêm hoa đăng đèn giăng rực rở
Nhói đau tình đã phôi pha
Yêu thương còn đó...Nguời xa thật rồi.