NGUYỆT TỎ

844 Thơ Kiều Phong Rì rào gió thổi ngoài hiên Lung linh nguyệt tỏ nơi miền bồng lai Lệ hoen giọt ngắn giọt dài Thạch sùng tặc lưỡi bên tai thấy buồn Dặn lòng chẳng để lệ tuôn Mà sao vẫn chảy tựa nguồn trường giang Đa mang chuốc hận bẽ bàng Người đi để lại dở dang cuộc tình Ngày nao dâng trọn chữ chinh Người ta có hiểu phận mình nữ nhi Niềm đau cứ mãi nín ghì Một mình cô lẻ chim gì khóc thầm Tim này nhỏ máu ai đâm Người ta đã bỏ chẳng cầm được chân Tấm thân khô héo muôn phần Đành sao bỏ lại khoảng sâu..thuở nào.
Tác giả: KIỀU PHONGSố bài thơ: [36]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MƠI BONG

Em mời các bác ăn bòng. Tăng thêm vẻ đẹp đường cong đàn bà. Bưởi trồng trên đất phù sa. Múi to mọng ... [Đọc thêm...]

TẠI SAO

Tại sao phải nhượng đất tổ tông. Đầu rơi máu chảy nhuốm đất hồng. Tổ tông giành giật từng tấc nhỏ. Nóng ran tranh luận ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG CÀY ĐẢM ĐANG

Chồng em cày khỏe nhất làng. Cày có một mũi mà phang cả ngày. Hôm nào uống rượu hơi say. Ruộng nhà ngập nước, anh cày ... [Đọc thêm...]

HOAN HÔ VIET JET

Mấy ông Việt jet đáng khen. Đón các cầu thủ mấy em chân dài. [Đọc thêm...]

TA VÀ ĐỊCH

Vợ là địch bồ bịch là ta. Đám cưới đám ma thì đi với địch. Party, du lịch thì đi với ta. Chiến sự xảy ra, thì về với ... [Đọc thêm...]

TIỄN THÂN ĐÓN DẬU ĐOÁN XEM THỬ NÀO

Ngộ Không con rơi Ngọc Hoàng. Số Thân tuổi Khỉ sống nơi hoang rừng. Một lần Ngọc Hoàng nhậu tưng. Vui Xuân lộn bước ... [Đọc thêm...]

HAPPY NEW YEAR

Chào mừng năm mới đón Xuân tươi. Gửi chúc yêu thương đến mọi người. Phước chẳng tới hai.. nay tới mãi. Họa không đi ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BÀ XÃ

Vào đúng đêm tân hôn. Quan khách vừa ra về. Chú rể liền cao hứng. Bế thốc cô dâu lên. Quay tít liền ba vòng. Khẽ buông ... [Đọc thêm...]