NHÀ CHA BÊN NỖI NHỚ
Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,
tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường! (TV 38, 10)
Thơ Song Thất Tình Yêu
Mỏi bước chợ đời đong nỗi nhớ
Phố thị chồn chân đợi Mắt Ai
Ráng chiều đã vắt ngang vai
Khói đường cáu bẩn giày mài lối đi
Ngao ngán lắm thiên di lầm lũi
Tỏ nguồn cơn đỉnh núi xa trông
Ngày giờ thấm ướt thinh không
Biết khi nào đón giấc nồng tình Cha.
Ai oán lắm nẻo xa ly biệt
Lệ muốn rơi da diết tình suy
Mắt vương dạ nhủ gối quỳ
Hồn chìm tâm lặng an nguy phỉnh phờ
Muốn tín thác hồn thơ vật vã
Ngấm sầu lo rệu rã châu thân
Không gian chẳng biết xa gần
Mây cao dồn đống gió vần lá ngơ.
Hoang vắng lắm mịt mờ cảm thức
Đã nhạt suông bờ ngực xoã buông
Làn hơi tuột dốc lạc nguồn
Nghe đâu xa vắng nỗi buồn tự thân
Trót nhu nhược lần chân bất nhất
Cảm làn da quên mất hồn thiêng
Cha con đọng chút tình riêng
Sương thơ quyện lại sinh miền ngoi lên.
Cha chẳng quên con bên quán chợ
Vẫn dõi thương che chở ủi an
Mưa sa gió táp non ngàn
Nôi con Cha dưỡng cơ hàn cùng nhau
Xưa núi Sọ trời ngâu rướm máu
Xé làm đôi, ngọn giáo đâm thâu
Con Cha tự hiến gục đầu
Xin vâng để cứu, chuộc về đoàn chiên.
Giục giã thôi, chay kiêng tịnh khẩu
Hướng về Cha nung nấu tâm can
Kiên gan bổn phận mỗi ngày
Tựa nương Thánh Giá men say Thánh Thần
Lại vần gieo thi ngâm thờ phượng
Bảy nguồn Ơn định hưỡng chân mây
Nhà Cha nỗi nhớ đong đầy
Lên đường con bước xum vầy Thánh Ân.
Song Thất Tình Yêu
Mùa Chay Thánh 2018