NHẠC SĨ NGHÈO
Anh không phải là Hàn Mặc Tử đâu em.!
Mà anh vẫn là anh với đầy những nỗi niềm.!
Anh chỉ mượn vần thơ...trong những đêm buồn bã.!
Viết tâm sự não nề vì đời anh quá chông chênh.!
Anh vẫn là anh...người nhạc sĩ không tên.!
Vẫn sống kiếp cô đơn với hai bàn tay trắng.!
Đời chẳng an vui chỉ toàn cay đắng.!
Nghèo lợi danh nghèo cả tiền tài.!
Nhưng anh giàu... giàu lắm chẳng ai hay.!
Giàu nghĩa nhân, giàu luôn tình nhân ái.!
Em hãy ghé thăm một lần rồi nhớ mãi.!
Cõi lòng anh...thơ nhạc chẳng thiếu gì.!
Những nỗi buồn... Còn đọng lại khóe mi.!
Giọt sầu rơi...khi người đi kẻ ở.!
Anh viết thơ buồn... Cho những mối tình dang dở.!
Viết cho anh...và viết cả cho người.!
Anh vẫn sống đây...vẫn vui vẻ yêu đời...!
Chỉ có về đêm...thì một mình thầm lặng.!
Thế giới ngoài kia...vẫn muôn màu muôn mặt.!
Chỉ có riêng anh...vẫn như của thuở nào.!
Hồng Hải...20--05--2018