NHẮN AI

Yêu nhau chưa được bao ngày Quỳnh dao vừa chớm nhưng nay đôi đường, Sầu đong lòng ai thê lương Anh tìm đâu...những nẻo đường xa xôi... Anh gần nhưng cách phương trời, Buồn nghiêng xuôi mái thuyền trôi muôn trùng. Cho lòng vời vợi mông lung, Cho lòng trăn trở mối tình nhạt, phai.. Anh tìm đâu những bóng ai... Phồn hoa đô thị...gót hài...môi son, Em nơi cỏ nội đồng non... Con trâu...cày cuốc..lối mòn dầm sương.. Quê nhà tình đã thê lương, Vui cho ai đó mà thương thân mình. Tình từng sâu sắc đinh ninh, Nhớ lời thề hẹn chúng mình gặp nhau, Nay đà đã úa buồng cau, Trầu xanh đâu thắm duyên nhau hỡi người Thuyền tình muôn dặm xa xôi, Quờ tay tìm kỷ niệm rơi một thời... Chông chênh ngang trái sự đời, Làm sao quên được một lời bên nhau Mộng tình nay đó còn đâu, Người ơi sao nỡ quên lời hứa xưa??.. Em tìm trong những cơn mưa, Phập phồng bong bóng xa xưa bồi hồi.. Tình nồng đâu đã chạm môi, Gặp nhau đâu đã đến đôi ba lần... Gió đông buốt lạnh bần thần... Gửi về nơi ấy...đôi lời !!!
Tác giả: THUY HA LESố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Nhớ ngày ấy con tròn mười tám tuổi. Cũng vừa xong năm cuối lớp mười hai. Vì thương con nên mẹ gắng miệt mài. Vẫn chăm ... [Đọc thêm...]

KHÓC CŨNG XINH

Đã xinh khi khóc cũng xinh. Thương sao cho những giọt tình rơi rơi. Lệ sầu ướt mặn bờ môi. Trách người sao bạc như vôi ... [Đọc thêm...]

KHÔNG TÊN

Anh ở biên giới thật xa. Đêm đêm thèm một tiếng ga ̀sang canh. Sương khuya rơi rụng trên cành. Chùm sao nhìn ... [Đọc thêm...]

HOA CỦA ĐẤT

Một loài hoa nở có mùa. Đi cùng cuộc sống nắng mưa giãi dầu. Chẳng hề ôm ấp nâng niu. Hè về đỏ thắm một mầu thắm tươi. ... [Đọc thêm...]

NÓI NĂNG BỪA BÃI

Thằng này con cái nhà ai. Học hành lớp mấy đã vào Đảng chưa. Nói năng phát biểu rất bừa. Tốn cơm tốn thuế mà nuôi bọn ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHUYỆN NGƯỜI ĐẺ RƠI

Có người mẹ vào ngày này năm đó. Chạy giặc càn làng nên bị đẻ rơi. Cậu bé mới sinh chưa hiểu mặt trời. Đã ngược xuôi ... [Đọc thêm...]

THÀNH PHỐ BUỒN

Ta về đây ngồi bên hồ Than Thở. Thu đã tàn cho nỗi nhớ đi hoang. Nghe âm thầm bước chân của đông sang. Hoa Dã Quỳ đã nở ... [Đọc thêm...]

THẦY GIÁO MANG QUÂN HÀM XANH

Thầy giáo mang quân hàm xanh. Đêm đêm xuống bản đã thành nếp quen. Vì thương cho những đàn em. Sông ngăn, núi cách, nhà ... [Đọc thêm...]