NHÂN DUYÊN
Có những người từng xem là tất cả
Rồi bỗng nhiên sao lại hóa bình thường
Có những người dù chẳng nhớ chẳng thương
Rồi bỗng nhiên lại trở thành chồng vợ
Có những người cứ ngỡ là duyên nợ
Rồi bỗng nhiên lại tan vỡ tình yêu
Có những người mềm yếu biết bao nhiêu
Rồi bỗng nhiên lại trở nên mạnh mẽ
Có những người ta thầm yêu lặng lẽ
Mà suốt đời chưa hề hé nửa lời
Có những người hứa yêu ta trọn đời
Rồi bỗng nhiên lại nói lời nghiệt ngã
Có những người vốn chỉ là xa lạ
Lại cùng ta gắn bó đến sau cùng
Có những người luôn vẫn nói nhớ nhung
Nhưng thực tế chưa bao giờ rung động
Có những người cho ta đầy hy vọng
Rồi bỗng nhiên thành tuyệt vọng khổ đau
Có những người tuy nói hẹn kiếp sau
Nhưng lòng muốn được bên nhau lập tức
Có những người suốt đời luôn ray rứt
Vì lỗi lầm mình đã lỡ gây ra
Có những người lòng ta mãi xót xa
Vì lời nói và việc làm của họ...
CÓ NHỮNG NGƯỜI TRÊN ĐỜI NHƯ VẬY ĐÓ
MÀ LÒNG NGƯỜI KHÔNG RÕ TẠI VÌ SAO...
Thơ: Bình Nguyễn