NHẠT PHAI

Nắng cuối xuân soi lá vàng hiu hắt Hạ sắp về trời đất chẳng còn xanh Nhạt phai rồi bóng nguyệt với đêm thanh Quyên lẻ bạn, ve cũng sầu rả rích! Con đường xưa giờ chìm trong u tịch Dạ lan nào, một vài đóa cô liêu Nhạt phai rồi những điệp khúc tình phiêu Đành khép lại để xuân chiều tím hạ! Níu kéo chi khi cây đà thay lá Phượng sắp hồng đưa tiễn kẻ ra đi Nhạt phai rồi ta đành phải từ li Ai còn nhớ bao mùa thi thuở trước?!!!. (Mua Võ _2342019).
Tác giả: MUAVOSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG

RÂU TÔM NẤU VỚI RUỘT BẦU. CHỒNG CHAN VỢ HÚP GẬT ĐẦU KHEN NGON. Yêu nhau từ thưở còn son. Đến nay bạc tóc vẫn còn mãi ... [Đọc thêm...]

MỘT THỜI XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Thầy cô sức kém sạm da tóc mồi. Ngẫm lại mà vẫn thấy vui. Tuổi xuân phơi phới một thời ... [Đọc thêm...]

KHÁT VỌNG SỐNG

Xưa kia trồng ở trên rừng. Trời xanh mưa thuận tưng bừng nở hoa. Từ khi trồng ở vườn nhà. Bao năm xanh tốt chẳng hoa... ... [Đọc thêm...]

CHIỀU ĐÀ NẴNG

Mình xa nhau bao năm lòng vẫn nhớ. Nhớ từng con đường góc phố đi qua. Ráng chiều về nhìn ngắm từ xứ xa. Nghe trong ... [Đọc thêm...]

THƠ TẶNG MẸ YÊU

Mấy chục mùa xuân trôi lướt qua. Con trai của mẹ tuổi giờ già. Thăng trầm nếm trải bao mưa gió. Vẫn muốn mẹ hiền nắm ... [Đọc thêm...]

KIM BIẾU LUÔN TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI

Sưu tầm thơ ảnh KIM BIẾU. Khi ta nói xấu người khác. Người bị nói xấu không biết có xấu thật hay không ?. Nhưng chính ... [Đọc thêm...]

DÁNG XƯA

NHỚ NGƯỜI GIẤU CẢ VÀO MƠ. TÌNH XƯA CÒN MÃI BAO GIỜ MỚI QUÊN. NHỚ độ ấy thật là vui vẻ. NGƯỜI ở đâu có lẽ quên rồi. GIẤU ... [Đọc thêm...]

CON ĐÒ PHẬN NGƯỜI

Nép bên sông cùng con sóng xô bờ. Trải sớm tối sương lúc mờ lúc tỏ. Khách bông đùa những lời ngỏ vu vơ. Tủi phận bạc ... [Đọc thêm...]