NHỚ ANH
Kể từ ngày anh về với bến mơ
Bỏ lại em bơ vơ miền hạ trắng
Bỏ lại em với khoảng trời màu xám
Lạnh cõi lòng u ám giọt sầu vương
Một mình em chênh chao giữa con đường
Chân lạc bước niềm thương nào vơi cạn
Nhớ thương anh tim khô cằn nứt rạn
Buốt tâm hồn khi giá lạnh trời đông
Hứa bên em mình trọn giấc mơ hồng
Sao anh lỡ để tình nồng chia ngả
Quên lời hứa anh ra đi vội vã
Để mình em gục ngã giữa chơi vơi
Dẫu hiểu rằng duyên kiếp phận ông trời
Đời nghiệt ngã nên mình rời tay lắm
Anh biết không những canh trường vắng lặng
Mơ bóng hình anh sẽ trở về bên
Ru cho em vào giấc ngủ êm đềm
Động viên em khi yếu mềm chân bước
Dẫu biết rằng đó chỉ là mơ ước
Nhưng trong lòng vẫn da diết niềm mong
Mấy mùa rồi trời đã chuyển màu đông
Phương xa đó nơi cánh đồng vắng lạnh
Lòng diết da thương anh buồn hiu quạnh
Em nguyện cầu phật thánh sẽ chở che
Để cho anh nơi niết cỗi ta bà
Lòng an lạc anh bước vào cõi phật
Dẫu mình em trên con đường tất bật
Vẫn vững lòng biết anh ở cạnh bên.
Không Phai Màu nhớ