NHỚ HAY QUÊN
Muốn viết về em mà sao không viết nổi
Có lại mối tình đầu ghi mãi trong anh
Dù thời gian hay đời lính quân hành
Lúc lãng quên hay là nơi nhớ nhất
Muốn quên đi khi rời khuôn mặt
Mà anh thường ấp ủ trong tim
Là tình yêu sao cứ bắt anh.... phải đi tìm
Một sự thật của người con gái ấy
Một sự thật khi lòng em trỗi dậy
Khi tình em chưa phải của riêng anh
Anh không trách và chẳng bao giờ oán hận
Tuổi thanh xuân em chọn lấy cho mình
Một cuộc sống một gia đình hạnh phúc
Để chẳng bao giờ hối hận với lương tâm
Đừng quá cao sang đó là lẽ tầm thường
Với anh....từ nay chốn quân trường làm bạn
Màu xanh nghèo với khẩu súng trong tay
Tìm sao được người yêu năm trước
Ở nơi ấy anh làm sao đến được
Đến làm gì thêm khổ với tình yêu
Đường hành quân chiều nay anh vẫn bước
NHỚ HAY QUÊN.....anh phải chọn cho mình.......