NHỚ LẠI CHỐN NÀY
Âm u gặp ánh nắng vàng
Trải dài xuyên lá như đang gọi mời
Khoảng trời u ám chơi vơi
Bỗng nhiên bừng sáng tuyệt vời lắm thay
Ôi sao lại nhớ chốn này
Ôi sao lại nhớ những ngày bên nhau
Sương buông ướt cả mái đầu
Muốn sao tia nắng hãy lau khô đầu
Chắc giờ tóc đã đổi màu
Hỏi rằng người ở nơi đâu mà tìm
Sương buông bên nắng lặng im
Mắt nhìn cảnh đấy con tim rộn ràng
Đông giờ mới chớm bước sang
Mà sao cái rét đã mang đến nhiều
Âm u cảnh sắc bao nhiêu
Càng làm thấy nhớ thêm nhiều buồn vương