NHỚ LẠI MỘT KỶ NIỆM
Ngày Chồng và Con trai Tôi biết mặt nhau
Cô ơi Cho Tôi hỏi thăm
Đây có phải là Ngân hàng nhà nước huyện Lương Ngọc không ạ
Từ trong phòng làm việc Tôi nhìn ra.
Trời ! đúng là chồng mình rồi. Anh xanh xao gầy gò, mặc bộ quần áo lính, đeo trên vai một chiếc ba lô ,Lúc đó Anh chỉ khoảng 47 kí thôi.
Tôi đứng lặng người như không còn cảm giác, Nước mắt đã tràn xuống áo.
Tôi đưa Anh về phòng trọ. Trong phòng trọ duy nhất chỉ có một cái giường cá nhân chắp vá mà Tôi mượn được của cơ quan để hai mẹ con Tôi nằm.
Anh hỏi Tôi, Con đâu em ? Tôi trả lời Con em gửi trẻ,
Vừa lúc đó tôi phải trở về phòng làm việc vì Tôi làm quỹ Ngân hàng.
Cô giữ trẻ thấy Anh cứ lui tới phòng trẻ, rồi chị đưa cho anh một bé nói là con trai Anh.Anh ôm ấp ko muốn dời Con.
Đến khi tôi từ phòng làm việc về.
Tôi vào nhà trẻ mới biết Cô giáo trêu đùa Anh,
Tôi đưa Con cho Anh bế. Anh tự ái nhất định Anh không bế nữa.
Thương con quá Tôi đã năn nỉ mãi, xin mãi Anh mới bỏ qua, mặc dù không phải lỗi của Tôi.
Cho đến nửa đêm Anh ôm Con rồi khóc...và khóc rất nhiều...
Cái ngày Tôi ra trường ,về đơn vị Anh và đã mang thai Con Tôi Từ ngày đó Cho tới ngày Tôi đến bệnh viện 74 Vĩnh Phúc để thăm Anh và chỉ được gặp Anh duy nhất có một ngày.
Tôi về nhà mẹ đẻ sinh con thiếu thốn vất vả trăm bề vì nhà Tôi nghèo.cơm ăn bố mẹ phải chia từng bát,. Riêng tôi được thêm một bát, nhưng cũng không được no.
Con khóc suốt ba tháng mười ngày. Các cụ bảo đấy là khóc dạ đề.
Mỗi đêm về Tôi lại lấy chiếc áo bộ đội của chồng cho con gối chỉ mong sao cho con bớt khóc.
Sinh con trăm sự phải nhờ vào bố mẹ đẻ. Cho đến khi con được năm tháng thì Anh ra viện ,lúc đó Bố Con mới biết mặt nhau.
Về được ít hôm Chồng Tôi, Anh lính ấy lại lên đường....
Và đứa con trai ấy của Tôi Được sinh ra vào ngày 19111980
bây giờ Nó đây...Tôi luôn tự hào về nó...