NHỚ LẠI NGÀY XƯA
Ừ đã mấy chục năm rồi nhi ̉
Ngày hai ta thầm thĩ lời thương
Bà xưa môi thắm má hường
Tôi xưa trai trẻ sức cường kém ai
Bà xưa nhất thôn Đoài rạng rỡ
Làm cho tôi trăn trở bao đêm
Luôn mơ đến cặp môi mềm
Mắt nai lúng liếng êm đềm hồ Thu
Rồi buổi ấy sương mù dầy đặc
Bà cùng tôi giăng mắc tình tơ
Đêm khuya nguyệt lặn sao mờ
Làm tôi bạo dạn tay quơ trúng bà
Kể từ đó hai ta xoắn quẩy
Bờ ao làng đùa đẫy cùng nhau
Rồi khi đứng tựa gốc cau
Tựa cho đến lúc ướt nhàu sương đêm
Ngày hoàng đạo ta lên chồng vợ
Đêm giao bôi nát vỡ vầng trăng
Bà như tiên nữ cung hằng
Thiên bồng nguyên soái bế quăng xuống trần
Đều đặn thế mươi lần mỗi buổi
Tôi cùng bà rong ruổi trời mây
Vu sơn tuyệt đỉnh đắm say
Khi xưa hùng dũng để nay oặt èo
Giờ dốc đá tôi leo chả nổi
Cũng như bà đã cỗi dáng Xuân
Nhìn nhau bốn mắt thất thần
Bóng câu qua cửa cái Xuân đâu còn