NHỚ LIỆT SĨ LÊ ĐÌNH CHINH
Bốn mươi năm rồi không thể nào quên
Mất mát, hy sinh dờn lên nỗi nhớ
LÊ ĐÌNH CHINH tấm gương sáng tỏ
Đã vì dân, vì nước xả thân mình
Tuổi mười tám, sắc xuân đẹp lung linh
Thành biểu tượng, nên hình hài đất nước
Vì non sông nối gót người đi trước
Ngăn quân thù, quyết bảo vệ biên cương
Thương mẹ già nuốt dòng lệ đau thương
Bốn mươi năm trường nỗi đau khắc khoải
Những đứa con yêu tháng năm dầu dãi
Mỏi mòn theo năm tháng trải thời gian
Linh hồn anh, hồn của bốn ngàn năm
Như ngọn núi vững vàng trong bão tố
Trước quân thù dẫu máu xương phải đổ
Vì giang sơn đất Việt mãi trường tồn.