NHỚ MÃI MỘT THỜI
Bùi ngùi ra ngắm bến sông,
Ngắm con đò nhỏ dòng sông hiền hòa.
Sao mình không đến với ta?
Để ta mòn mỏi vào ra ngậm ngùi.
Hay là mình đã có rồi?
Để ta lỡ chuyến chơi vơi giữa dòng.
Nghe tin mình đã lấy chồng,
Tim ta đau nhói quặn lòng xót xa.
Mình ơi! Có nhớ bãi hoa,
Cải ngồng soi bãi chúng ta hái về.
Chụm vào thành một bó hoa,
Tượng trưng hoa cưới của ta với mình.
Mình ơi! Mình có nhớ không?
Con ong nó đốt mình phồng trán lên.
Mình đau ,mình khóc,mình rên,
Để ta lấy cái măng mềm xát cho...
Giờ đây chỉ có con đò,
Bến sông vắng khách nước xô đục ngầu.
Bốn nhăm năm ấy đI đâu?
Mình thì chở khách ta cầu ta qua.
Bây giờ tuổi đã chiều tà,
Muốn ra ngắm lại còn đò năm xưa.
Ngắm bãi hoa cải cuối mùa,
Bến thì còn đấy mà đò thấy đâu.
Ảnh sưu tầm mạng internet để minh họa