NHỚ MÃI MỘT THỜI THƠ
Tôi cũng thích..viết về miền sông nước
Tuy khổ nghèo..mà lại được niềm vui
Tuổi thơ tôi..bao năm tháng ngậm ngùi
Tuy cực khổ..vẫn chưa lùi hay gục
Thời thơ ấu..tôi mang nhiều khổ nhục
Chén cơm chiều..chưa có lúc nào no
Tuổi hoa niên..luôn cứ mãi vầy vò
Nên thuở bé..ốm như cò thiếu nắng
Vì thiếu mẹ..nên cuộc đời mới nặng
Phải xa nhà..tự lo lắng bản thân
Kiếp phong sương..bị xém chết đôi lần
Nay nhớ đến..vẫn bần thần khó thở
Xứ miền tây..mà thân tôi từng nợ
Nợ ân tình..của hơi thở đồng quê
Đi đến đâu..rồi cũng muốn quay về
Tìm hơi ấm..của triền đê thuở nhỏ
Nhớ ngọn lúa..và gốc cau ngọn cỏ
Từng mái nhà..và xóm nhỏ thân yêu
Gió mùa thu..và luôn những cánh diều
Quá êm ấm..với bao chiều mơ mộng
Tôi rất ước..và thường luôn hy vọng
Có một ngày..xin được cõng niềm vui.!
TG Nguyễn Huy Hiếu.13032017.