NHỚ MÁI NHÀ XƯA
Ai cũng có tuổi thơ để nhớ
Nhớ quê nghèo từ thuở ngây thơ
Thời gian tựa chiếc thoi đưa
Nhưng luôn nghĩ chợt đã vừa mới đây!
Hằng đêm vẫn nơi này nhớ quá
Bao ánh đèn sáng tỏa ngoài sông
Đò ngang thả lưới vào mộng
Kéo thêm nhiều những khát vọng cuộc đời.
Sông vẫn đó người ơi còn nhớ
Chuyện chúng mình hóa nợ thiên thu
Sông quê vọng những lời ru
Lá rơi, khói tõa sương mù mái tranh
Xa quê cũ tóc xanh kỷ niệm
Bao năm rồi ta liệm giấc mơ
Và nay bật dậy vần thơ
Đồng ruộng cũ tự xa mờ hiện về
Tình quê hỡi xa nhau là thế
Thời gian dài không thể nào quên
Sống trong ngày tháng muộn phiền
Nhớ sông nhớ cả mái hiên nhà mình.