NHỚ MÀU ÁO TÍM
Màu tím ngày xưa đẹp dáng người
Con đường hoa nắng phượng hồng rơi
Đỏ thắm môi em nồng hương gió
Tóc rối tung bay điểm nụ cười
Màu tím ngàn sau lỡ mộng rồi
Em về tà áo trắng chơi vơi
Tóc thu ngày đó ru cùng gió
Dáng hạ hôm nao lặng góc trời
Hoa trôi man mác buông nghìn hướng
Nước chảy dạt dào vọng xa xôi
Ai đi hương mỏng tan thành khói
Thơ mãi ngàn năm tím góc đời
Trăng vỡ tìm nhau lỡ hẹn rồi
Dưới cầu chiếc bóng vẫn còn rơi
Xa màu áo tím buồn vương vấn
Nửa mảnh bên song... nửa... góc trời...
VIẾT VỚI HỒNG HOANG