NHỚ MỘT NGƯỜI ĐI
Em thề với lòng là em nhất định quên
Bởi vì em không còn gì để nhớ
Bởi cuộc tình đã nửa chừng dang dở
Bởi đôi ta không có nợ có duyên
Thề từ nay sẽ rủ bỏ ưu phiền
Vùi kỷ niệm vào trong miền quá khứ
Khi thương yêu em đã không thể giữ
Còn cách nào hơn là cách buông tay ?
Em xin thề sẽ gom hết đắng cay
Thả lên trời nhờ áng mây giữ hộ
Em sẽ vá lại con tim loang lổ
Để giấc mơ bao phủ một màu hồng
Thề đủ điều nhưng làm có được không ?
Câu hỏi ấy luôn làm em dằn vặt
Những nỗi buồn vẫn vương nơi khóe mắt
E lời thề nương theo gió bay đi
Có một người nhớ mãi một người đi...
Nguyễn Lam Yên_ 22 032018