NHỚ MỘT NGƯỜI
Thơ Tình Hoa Pensse
Ta nhớ nàng đến quay quắt ruột gan
Ngày chẳng ăn đêm chẳng màng giấc ngủ
Cứ ngẩn ngơ thao thức cùng con chữ
Viết cho người nơi xa thẳm mênh mông
Phương trời nam người có nhớ ta không
Kẻ phương bắc cõi lòng đang giá lạnh
Giường đơn chiếc gối chăn cũng hiu quạnh
Nhớ làn hơi vẫn quanh quẩn đâu đây
Mỗi một ngày thân thể lại hao gầy
Vì nỗi nhớ cứ chất chồng năm tháng
Làm việc gì cũng cảm thấy buồn chán
Cả bầu trời cũng u ám mây đen
Mới ngày nào ta còn ở cạnh bên
Mà giờ này hai phương trời cách biệt
Gặp rồi lại chia tay trong nuối tiếc
Biết bao giờ ta mới được trùng phùng