NHỚ MÙA HOA GẠO
Qua rồi hoa gạo tháng ba
Mối tình ngày ấy chắc là đã quên
Ngày xưa anh xách chiếc đèn
Chỉ như đom đóm vẫn nhen lửa hồng
Bây giờ chẳng biết nhớ không
Cái thời sơ tán (1)qua đồng sợ ma
Hai ta cùng ngõ cạnh nhà
Buổi đêm đi học trường xa chung đèn
Phải hôm mưa gió tối đen
Giẫm vào hoa gạo tắt đèn ngã đau
Đèn rơi nên đổ hết dầu
Tuy rằng ngượng đấy dìu nhau đi về
Hôm nay anh trở lại quê
Hỏi người em gái dìu về năm nao
Dừng xe nhớ trận mưa rào
Làm cho hoa gạo lẫn vào cỏ xanh
Mũ rơm (2) ướt hết cả vành
Áo mưa chẳng có để anh che đầu
Đèn chai (3) tắt mất còn đâu
Cầm tay khi dắt qua cầu sợ ghê
Cả hai tránh bước vào lề
Đi tìm chỗ ấy làm mê mẩn lòng
Còn đâu chỗ ngã mà mong
Cây cầu giờ đã bê tông lâu rồi
Có khi nào nghĩ đến tôi
Hay quên cái ngã tận hồi tuổi xanh
Nếu quên tôi cũng phải đành
Bởi vì thời đó chiến tranh đấy mà.
1. Khi chiến tranh học sinh đi học buổi tối để tránh bị đánh phá.
2. Chiếc đèn dầu tự chế cắt bằng vỏ chai thủy tinh.
3. Loại mũ bện bằng rơm lúa để tránh bom bi.