NHỚ MƯA TRƯỜNG NHÀ
....Trần Thanh Minh...
Những giọt nước của cơn mưa đầu hạ
Rắc trên đường đổ lửa mấy ngày qua
Gió thổi tung đám bụi nhỏ nhạt nhòa
Cây khát nước như vỡ òa sung sướng
Tà áo trắng trốn vội vào gốc phượng
Tránh hạt mưa còn vướng lá chưa rơi
Tôi ngày xưa hồi đó cũng một người
Chờ mình đến che mưa trời giông tố
Cả hai đứa che đầu manh áo nhỏ
Đi gần nhau cho đỡ lạnh được rồi
Em rụt rè ngây thơ quá đi thôi
Gió cứ giật từng hồi theo tia chớp
Kỷ niệm cũ thời chung trường khác lớp
Liệu có còn khi choáng ngợp phồn hoa
Nhớ trận mưa đầu hạ trước trường nhà
Hàng phượng vĩ nở hoa đang đứng đợi
Mưa dần lớn để lòng tôi hoang hoải
Nhìn hạt mưa nhớ mãi một ngày xưa
Trong tim ai không biết có chỗ chừa
Dấu ký ức vào trong vùng sâu thẳm.