NHỚ NGƯỜI DƯNG
Đã bao giờ ta là của nhau đâu ?
Nhưng không thấy lại âu sầu thế nhỉ ?
Thật da diết bồn chồn trong suy nghĩ
Cảm tình thôi... có lẽ thật tình cờ
Tự cho rằng tất cả chỉ vu vơ
Nhưng tim nhỏ lại ngóng chờ thổn thức
Niềm cảm xúc nén sâu trong lòng ngực
Cứ trào dâng rạo rực rất mơ hồ
Khẽ ngước nhìn nơi khoảng trống hư vô
Chợt bất giác lòng dại khờ thảng thốt
Người ta nói nhớ thương hay bồng bột
Đến khi yêu đột ngột nảy sinh lòng
Đã là gì ? mà lại cứ trông mong !
Để cảm giác bỗng chòng chành đến thế ??!
Lời ai nói biết bao điều chưa kể
Nhớ nhung nhiều không lẽ...đã thật yêu
Lời ai kia ẩn chứa biết bao điều
Hỏi nhỏ nhé có điêu không ấy nhỉ
Đừng thả bóng làm lòng hằn suy nghĩ
Mộng mơ màng hương vị ngọt tình say
Để nhớ nhung mòn mỏi đợi từng ngày
Làn gió thoảng làm hờn cay mi mắt
Trên lối vắng riêng mình ta gom nhặt
Chiếc lá vàng hiu hắt buổi cuối đông
Thiếu nữ quê của mộc mạc nội đồng
Không tỏa sáng như chim công phố thị
Liệu có thể cùng nên duyên vẹn ý
Hay phải đành cất kỹ tận con tim
Từng canh ba nhịp chân bước đi tìm
Người lạnh nhạt lặng im rồi quay gót
Trên gò má mưa lòng đua từng giọt
Chợt giật mình ta đã chót yêu sao.