NHỚ NGƯỜI
Ven bờ đê nỉ non tiếng Dế
Giọng trầm buồn như kể chuyện xưa
Quen nhau đã một mùa mưa
Mà sao Cuốn Chiếu vẫn chưa trở mình ?
Đêm nhìn trời lung linh bóng nguyệt
Nghe cõi lòng da diết nhớ mong
Lòng ta người biết hay không
Vào xuân mà ngỡ cuối đông lạnh lùng !
Ta với người muôn trùng xa cách
Có nhớ nhau mới trách hờn nhau
Vắng người ta thấy xót đau
Ra vào ngơ ngẩn xanh xao dáng hình
Hết đông rồi trở mình thức giấc
Lắng nghe lời chân thật của ta
Đêm đêm ta vẫn xót xa
Cất lên tiếng hát lời ca nhớ người...
NTT ( langtu_qd )