NHỚ NGƯỜI YÊU
Biết yêu anh là đau khổ
Nên không bao giờ thổ lộ ra đâu
Nói chi chỉ để thêm sầu
Chuyện tình như thế bể dâu khôn lường
Đêm về ta mãi vấn vương
Một lời hờn giận cũng nhường nhịn nhau
Cầu mong có phép nhiệm màu
Để thời gian lại qua mau anh về
Em là cô gái nhà quê
Suốt ngày làm lũ cận kề khó khăn
Cuộc sống mệt mỏi nhọc nhằn
Thức khuya không ngủ lo trăn trở hoài
Đôi khi chẳng biết trách ai
Thương cho số phận hoa nhài mỏng manh
Hai ta duyên nợ không thành
Em chỉ mơ ước có anh bên đời.