NHỚ QUÊ
Nó thẫn thờ nơi phố nhỏ cô đơn
Gió cuối đông dỗi hờn vai lạnh buốt
Ly cà phê nơi quán nghèo quen thuộc
Rớt lặng thầm bên khói thuốc vàng tay
Ba mươi năm trôi theo những tháng ngày
Áo sờn vai vẫn hoài đôi tay trắng
Để giờ đây nghe môi mềm giọt mặn
Gởi trọn vào mang vị đắng thời gian
Nhớ quê hương nhớ sao những xóm làng
Chuyến đò ngang đưa khách sang mỗi bận
Nhớ dòng sông mang phù sa nuôi nấng
Lúa chín vàng cha cần mẫn bón chăm
Nhớ mẹ quê bên bếp lửa đêm rằm
Nồi khoai luộc giữa trời đông thêm ấm
Nhớ người em ngọt câu hò ví dậm
Tóc đuôi gà thương lắm những ngày thơ
Tết về chưa mà nó vẫn hững hờ
Ở nơi xa chắc mẹ chờ cha đợi
Cánh én nào giữa chiều hôm chấp chới
Có quay về cho ta gởi lời thương.
(Người Miền Tây- Tháng 022018)