NHỚ QUÊ

Dòng ký ức đưa tôi về lại Cánh đồng quê thảm trải lúa vàng Nhánh sông rắn lượn quanh làng Cây cầu khỉ, tre - đôi hàng, chọc mây. Bạn bè cũ - thơ ngây ngày ấy Tuổi thiếu niên chưa dấy muộn phiền Tuy ham chơi, học lại siêng Yêu trường lớp, cô dịu hiền, dễ thương. Giờ - hoài niệm con đường gió lộng Nắng - bụi, mưa - lầy, lóng ngóng chân Xe đạp quay - đời xoay dần Bốn mùa vẫn thế, khó khăn cũng từng. Loay hoay mãi bỗng dưng - già cỗi Những nhớ quên nguồn cội - nhập nhoà Quay lưng - bước vội xuống đò Mươi năm biền biệt bụi tro đốt đồng. Dù đi đến cạn dòng máu nóng Xứ thiên đường cuộc sống thần tiên Không ham vật chất Kim tiền Chỉ mong trở lại thăm miền quê xưa. Quê nghèo lắm nắng, nhiều mưa Nhưng sao nhớ quá bởi chưa được về. NGỌC PHƯỢNG ( PEARL)
Tác giả: NGOC PHUONGSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH ĐÃ BAY XA

Đêm buốt giá nỗi buồn xa xứ. Nỗi cô đơn cứ mãi triền miên.....TgThị Sồi. [Đọc thêm...]

KIỀU XUÂN

“ Câu khoán lấy từ câu thơ dịch của Nguyễn Bính. Khuê trung thiếu phụ bất chi sầu. Xuân nhật ngưng trang thượng thúy ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐAU

Tôi muốn quên mà không sao quên được. Bóng hình người cứ ẩn khuất trong tim. Để giấc mơ tôi cứ mãi đi tìm. Ôi cảm xúc ... [Đọc thêm...]

LẠI VỠ KẾ HOẠCH

Sáng nay chuyển gió bấc cào. Nghe đài báo bão lại vào biển đông. Coi chừng...Mà lại mất công. Anh em mình lại bị dông ... [Đọc thêm...]

NGHĨ GÌ ĐÂY

Đêm ngồi nghe ai trút tâm tư. Buồn ơi buồn đến tự bao giờ. Biết phải làm sao mình xoay chuyển. Tâm trí quay cuồng, thực ... [Đọc thêm...]

SỢ LẮM ĐÔNG ƠI

Lê Ngọc Ý 17122017. Trời trở gió đêm cô đơn lạnh lắm. Mặc ấm rồi mà môi vẫn khẽ rung. Nhớ vòng tay anh ấm đến lạ lùng. ... [Đọc thêm...]

CHUỐT LẶNG BUÔNG TÌNH

Thơ Phero Nguyễn Tấn Khoa. Xôn xao con nước thủy triều. Lá tràn sắc thắm ngoài hiên. Tâm tư lắng đọng dạ tương. Duỗi êm ... [Đọc thêm...]

TÔI ĐÃ CHỌN

Tôi đã chọn em người đàn bà cũ. Em luôn tươi trong cát bụi thời gian. [Đọc thêm...]