NHỚ QUÊ
ST Thơ và Minh hoạ Nguyễn Đức Toàn
Ngày nào ta cũng qua đây
Cánh đồng lúa vàng đầy
Ngất ngây mùi lúa chín
Ta nghe trong sóng lúa
Mùa vàng nặng trĩu, bội thu
Đêm nay nghe mưa rơi
Làm sao ta thấy nhớ
Cánh đồng quê ta xưa
Mẹ Cha ta vất vả sớm trưa
Cấy cày, gặt hái
Tất bật dậy sớm, thức khuya
Suốt đời khó nhọc
thiếu trước hụt sau
Vẫn không đủ nuôi con ăn học.
Ta nhớ tuổi thơ ta
Sáng sớm rời nhà bụng đói
Trường xa, chân đất ngả nghiêng
lấm lem bùn đất, vùi đầu vào học
Trưa lết về nhà, và vội bát cơm khoai
Dắt trâu ra ngõ còn cầm theo quyển sách
Càng nghèo khó càng chăm chỉ học
Mong ước mai sau đổi đời
Ta nhớ ngày ta đi xa
Cha mẹ ta nghỉ làm một buổi
Làm thịt một con gà
Miếng thịt gà ta ăn ngày đó
Còn nhớ mãi đến bây giờ
Ngon hơn cả mọi sơn hào hải vị.
Ta đi từ đó đến nay
Đã trải qua bao gian khổ đắng cay
Có những lúc kề bên cái chết
Cũng có khi tưởng chừng đã hết
Nhiều khi đã tính buông tay
Nhưng rồi ta giật mình
Ta đâu thể chỉ vì ích kỉ
Mà quên đi quê xưa
Nơi mẹ cha ta mòn mỏi đợi chờ.
Quê ta khác xưa nhiều lắm
Chẳng còn ai làm ruộng cấy cày
Nhà nhà đi buôn, người người mua sắm
Xe hơi, nhà lầu, ăn nhậu
Quê xưa ta đâu!
Cha Mẹ ta vẫn vậy
Ba đứa con đi bộ đội đã về
Đứa đi làm xa, đứa dạy học ở quê
Cháu chắt trong, ngoài đủ cả
Nhà dưới, nhà trên rộn rã tiếng cười
Tiếng Bác, Trung, Nam chẳng thiếu giọng nào
..........................................................................
Đêm nay ta nằm nghe mưa rơi
Sao bỗng muốn về quê đến vậy!