NHỚ THÀNH PHỐ MỘNG MƠ
Cơn gió nào đưa ta lại gặp em
Cho thỏa nỗi cơn khát thèm cháy dạ
Em trao ta men tình say đến lạ
Như ru hồn ôi thành phố mộng mơ
Mỗi bước chân qua,lòng cứ mãi ngẩn ngơ
Bởi nét đẹp được chúa trời ban tặng
Chiều mênh mông đồi thông reo trong nắng
Hồ Xuân Hương đẹp quyến rũ kiêu sa
Thác Cam Ly như suối bạc ngọc ngà
Lòng mênh mang khi chạm Hồ Than Thở
Thiên sử buồn một mối tình tan vỡ
Quyết trầm mình để vẹn nghĩa lương duyên
Đà Lạt ơi!ôi yêu lắm cái tên
Phố đêm về lung linh như huyền ảo
Gió đan lùa xuyên qua từng vạt áo
Hương thơm nồng như thấm trọn vào tim
Ta đắm say ngắm uống giọt sương mềm
Tưởng như đã vang ngân lời thơ vọng
Tâm hồn ta nghiêng chênh chao lay động
Cứ bồng bềnh vương quấn áng mây bay
Sáng sương giăng lòng lại thấy ngất ngây
Hoa khoe sắc thắm mọng làn sương phủ
Ý thơ nào để gieo ngân cho đủ
Cảnh thiên đường làm say đắm khách du
Đồi thông reo như khúc nhạc đêm thu
Đôi mộ buồn đã trở thành sự tích
Ngàn năm sau người đời còn thương tiếc
Một mối tình đắm đuối chẳng vẹn đôi
Đà Lạt ơi ta mãi mãi yêu người
Chân tạ từ mà níu hồn ở lại
Chuông nhà thờ còn ngân vang vọng mãi
Đường về xuôi mây trắng phủ giăng đồi
Hương thơm nồng còn tỏa ấm đôi môi
Hẹn em nhé mùa thu sau gặp lại