NHỚ THƯƠNG NÀY VẪN KHẮC GHI VẬY MÀ
Cũng là nhớ chẳng gì khác lạ
Thương vẫn y nào quá lời đâu
Nhưng anh còn phải cưỡng cầu
Trái tim mình phải giữ câu chung tình
Sáng không được làm thinh mà phải
Dồn vã thăm chuốt chải lời đưa
Hổng thiếu và cũng chẳng thừa
Ăn thời ngon miệng giấc trưa đủ tròn
Khi chiều tới phải đon đả hỏi
Có chờ thơ như mọi bữa chăng
Hay đã đem dạ đãi đằng
Cho người khác nhận đêm trăng hôm kìa
Mặc dù biết còn khuya nhưng cũng
Hề hà soi thử bụng của của tình
Và mong hai chữ sắt đinh
Mỗi người một nửa được gìn trăm năm
17122017. Huynh Minh