NHỚ TÌNH ĐẦU

Giọng hò khoan lướt sóng Tâm tư buồn lắng đọng Tôi trở lại quê nhà Nơi tình đầu cháy bỏng Ở chốn nào người hỡi Phải nhờ mây cõng tới Mượn gió để lên cao Hình bóng xa vời vợi Em là dòng nước suối Anh làm hòn đá cuội Nhìn mãi giọt trôi qua Trọn đời lòng tiếc nuối Hạt mưa vùi nỗi nhớ Chìm sâu trong nhịp thở Con đường cỏ ngẩn ngơ Ngó trăng thề rụng vỡ Đi trong chiều gió lộng Mà hồn tôi trống rỗng Không thấy bóng người xưa Trên lối mòn thơ mộng. Hà Nội 1042019
Tác giả: NGUYỄN VĂN PỨSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GẶP CUỘI

Đêm qua trăng đẹp ngủ không xong. Dạo bước chơi sân được mấy vòng. Bỗng một “ võ lâm cao thủ”đến ?. Phi hành hạ ... [Đọc thêm...]

CHIỀU BUỒN VU VƠ

Chiều như chiếc võng chao nghiêng. Đổ sầu vào những ưu phiền thoảng qua. Không gian trầm lắng la đà. Chơi vơi một mảnh ... [Đọc thêm...]

GIÁO SƯ TIẾN SĨ

Hỏi ông tiến sĩ MINH GIANG. Văn bằng tiến sĩ Trường làng ở đâu. Mà ông phát biểu.... Gâu gâu. Nên ông ĐÀO MẢ tổ tiên ... [Đọc thêm...]

TRƯỜNG LÀNG

Đã bao lần mình hứa xuân sang. Sẽ về thăm quê ghé trường làng. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 12012015. [Đọc thêm...]

NHỮNG KỶ NIỆM BUỒN

Vui từng cơn sướng từng cơn. Mà sao lắm lúc giận hờn vu vơ. Giờ đây thuyền lại xa bờ. Bâng khuâng nuối tiếc tình thơ ... [Đọc thêm...]

VALENTINE BUỒN

Lại một lần Giết chết những mong manh. Đêm tàn canh vẫn mỏi mòn chờ đợi. Sao lại thế ? Em rất lo và sợ. Có chuyện gì ? ... [Đọc thêm...]

ĐÀN ÔNG U THÌ SAO

Em bây giờ chưa đến tuổi năm mươi. Nên chưa biết con người vào độ ấy. Nhưng em nghĩ đàn ông mình cũng vậy. Dẫu biết ... [Đọc thêm...]

MEN THƠ

Men thơ thắm đượm tình đôi ta. Men đắng cay men bùi men ngọt. Ngọt đầu môi chót lưỡi ai kia. Say giấc mộng, cả hai... ... [Đọc thêm...]