NHƠ TRĂNG

Một ngày cũng như bao ngày Tôi nhớ một người , người có nhớ tôi Vầng trăng ở mãi xa xôi Hoàng hôn khép cửa để ai mong chờ Ghép vần mãi chẳng thành thơ Thôi đành xếp lại để chờ trăng lên Nỗi buồn chẳng gọi thành tên Để cho nỗi nhớ những đêm thật dài Nhớ trăng chỉ một trăng thôi Tuy gần mà cách khung trời thật xa SÔNG NGÂN chẳng có đò qua Để cuội ngồi gốc cây đa mong chờ T giả VĂN LỪNG
Tác giả: VĂN LỪNGSố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CẢI ĐÃ LÊN NGỒNG

Nhà em ở tận quê xa. Xung quanh là ruộng trước nhà vườn cau. Lại thêm mảnh đất trồng rau. Quanh năm hai vụ ruộng màu ... [Đọc thêm...]

TÔI BÁN TÌNH THƠ

Tôi muốn bán một bài thơ dang dở. Như chân tình vụn vỡ bởi ly bôi. Giọt lệ nhòe dòng chữ viết tinh khôi. Như kỷ niệm ... [Đọc thêm...]

XIN CHOTÔI

Xin cho tôi trở lại tuổi chín mười. Bên bãi sắnnương khoai ngày hai buổi. Bắt cá,bắn chim ngày hai buổi. Tắm khe ... [Đọc thêm...]

NGỐC ƯI

Ngốc ơi ngốc tự dưng em thấy nhớ. Nụ cười hiền khi bị cuống vì thương. Anh sai rồi em đừng giận tơ vương. Xin lỗi em ... [Đọc thêm...]

XUÂN THA PHƯƠNG NHỚ QUÊ HƯƠNG

Nguyễn Hồng Linh. Trước thềm đón xuân sang. Xuân nồng lộc biếc. Hân hoan dáng dịu dàng. Nhớ Mẹ chiều xuân tiễn con ... [Đọc thêm...]

BẾN BÌNH YÊN

MƯỢN thi phú trao lời nhân ái. ĐỜI bây giờ chẳng phải xưa đâu. DANH luôn toan tính trong đầu. TÙY ai có ghét ganh chẳng ... [Đọc thêm...]

GIAO MÙA

Gà óo hoàng hôn buông xuống. Chó gâugâu năm mới sắp sang. Mặt trời ló dạng ánh ban mai. Cả nước nhà bước sang năm mới. ... [Đọc thêm...]

ĐẾN BAO GIỜ

Muốn phôi pha những nỗi niềm hoang hoải. Thì cuộc đời ta phải mất bao lâu. Cho tâm tư thôi héo rũ ưu sầu. Quên cái lúc ... [Đọc thêm...]