NHỚ TRĂNG QUÊ

Ở quê ta thấy trăng ngàn Trăng treo ngọn trúc, trăng vàng mặt sông Trăng xoa mái tóc bềnh bồng Để anh thơ thẩn thả hồn cung mơ Đành lòng để dở câu thơ Anh lên thành thị xa bờ sông trăng Dù xa vẫn thấy như gần Dáng em tha thướt dưới vầng trăng quê! Ở đây không thấy triền đê Nhà cao, cửa kính bộn bề che trăng Hôm nay mười sáu, sau rằm Trăng tròn treo đỉnh cao tầng chơi vơi! Trăng lăn qua mái mất rồi Để anh hụt hẫng bồi hồi trong đêm Ở quê trăng sáng bên thềm Ở đây trăng nhạt đèn đêm che mờ Trăng quê nhả ánh buông tơ Cho em đắm đuối mộng mơ mắt huyền Để anh như bị thôi miên Chìm trong dòng chảy về miền đầy trăng!... Hà Nội 12-02-2017
Tác giả: NGUYỄN VĂN PỨSố bài thơ: [57]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHÚC XUÂN

Dáng xuân ngúng nguẩy. Mưa phẩy hạt rơi. Hoa đào khoe sắc mọi nơi. Mai vàng điệu bộ diện phơi áo vàng. Chàng trai cô ... [Đọc thêm...]

MONG NHẬN TIN ANH

Đã lâu rồi chúng ta không gặp gỡ. Biết giờ này anh ngủ giấc ngon không. Ở nơi em dạo rực trái tim hồng. Anh biết không ... [Đọc thêm...]

CHIỀU NGOẠI Ô

Quán Ngoại Ô vào chiều loang khói thuốc. Phút tâm tư lòng chạnh nhớ quê nhà. Ngày dần đi, còn đồi thông ở lại. Sương ... [Đọc thêm...]

ĐẸP LẮM QUÊ ANH HÀ NỘI

bài ảnh Lê Văn Đệ. Anh luôn tự hào quê anh Hà Nội. Đẹp sắc cờ hoa chẳng vội đâu em. Vẫn những con đường nhộn nhịp thân ... [Đọc thêm...]

CHƠI VƠI

Mấy ngày Tết em bận chẳng làm thơ. Vì giận anh đã quan tâm người lạ. Cơn giận đó đem gói trong chiếc lá. Mấy ngày Tết ... [Đọc thêm...]

HONG SỢI TƠ VƯƠNG

Ai về hong sợi tơ vương. Để đem nỗi nhớ niềm thương gắn kề. Người đi bỏ ngỏ câu thề. Cho ai chờ đợi mọi bề gió trăng. ... [Đọc thêm...]

KHOẢNG LẶNG

Tg VanThai Nguyen. Không biết vì sao mình không ngủ được. Thức trắng đêm dài chẳng hiểu do đâu. Không thương nhớ ai ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG CHO CUỘC TÌNH MUỘN

Cuộc tình đó chôn sâu vào khoảng lặng. Ôm nỗi sầu chất nặng ở con tim. Bao ngày qua em mòn mỏi kiếm ... [Đọc thêm...]