NHỚ TUỔI THƠ
Đêm mưa rơi, lòng thêm buồn gợi nhớ
Của một thời, Tôi sống ở làng quê
Quê Nội Tôi, dưới trủng đất gồ ghề
Bên gành đá, như bờ đê chấn sóng
Tuổi thơ Tôi, sao mãi còn cô đọng
Của những chiều, chơi đá bóng đùa vui
Nhảy tung tăng, chỉ mặc cái quần đùi
Đơn giản quá, sao mà Tui trĩu nặng
Quê Ngoại Tôi, cạnh bờ sông che nắng
Hàng dừa xanh, mang nặng nhớ chiều về
Chiếc cầu tre nối lại giữa hai quê
Xóm Câu đó, ai về qua Cỗ Mã
Dòng sông xưa, sao mà lưu luyến quá
Vẫn chảy đều, ra biển cả đấy thôi
Vắng ai kia, một thuở Tôi đã ngồi
Bên chiếc giỏ, với Tôi cần câu cá
Rồi chiến tranh, đã cuốn đi tất cả
Hoạn lộ trình, nơi xa lạ mưu sinh
Nhớ làm sao, nơi quê Mẹ của mình
Dù xa xách, nhớ nơi sinh quê cũ !!
( NT-5-8-2016 )