NHỚ VỀ TUỔI HỌC TRÒ
Tặng Nguyễn Toan
Tuổi học trò, chúng mình đi chân đất
Áo sờn vai, quần vá gối đến trường
Chiếc cặp sách, khâu bằng bao tải cũ
Vẫn chứa đầy kỷ niệm, mãi tơ vương
Đường đi học, mưa phùn trơn tuồn tuột
Bấm chặt chân, kẻo lại ngã mất thôi
Vừa nói dứt, em lăn quay ra đất
Kéo em lên, hai đứa khúc khích cười
Ngồi trên lớp, đâu có nghe bài giảng
Vẽ hình em, viết tặng mấy vần thơ
Nhờ cô bạn, ngồi bàn trên chuyển giúp
Em đọc rồi, cứ giả bộ làm ngơ
Giờ ra chơi, lũ bạn hùa nhau chế
Em thẹn thùng, đỏ lựng cả mang tai
Từ hôm ấy, anh bỗng thành ngơ ngẩn
Suốt cả ngày, vương vấn bóng hình ai?
Dẫu đã yêu, chưa một lần dám ngỏ
Mối tình câm, thơ dại tuổi học trò
Thời gian trôi, mỗi người đi một ngả
Nhớ về em, anh chỉ biết làm thơ !
Chiều mưa xuân, giống chiều mưa năm ấy
Tuổi học trò, bỗng về lại trong tôi
Hàng phượng vĩ, sân trường, cô bạn học...
Nhớ về em, lòng vẫn thấy bồi hồi!