NHÓI LÒNG
Chiều Sài Gòn...lang thang khắp chốn
Biết nơi nào là chốn bình yên
Để quên đi hết ưu phiền
Mà lòng chất chứa.. sắp điên mất rồi
Anh cố quên để rồi lại nhớ
Anh nói buông cứ ngỡ không đau
Nhưng giờ lòng dạ nát nhàu
Mắt thì ngấn lệ đếm sao một mình
Anh vẫn biết là mình vô dụng
Tiếng yêu em mà cũng không phân
Ước mơ anh ngỡ là gần
Bây giờ tan vỡ... không cần lý do
Có lẽ trời chỉ cho gặp mặt
Nhưng lại quên sắp đặt nhân duyên
Nên ta giờ phải ưu phiền
Mỗi người một mối... niềm riêng một mình
Anh cũng sẽ một mình lê bước
Rời xa nơi... thuở trước có nhau
Để quên đi những niềm đau
Và một người đã.. bên nhau mỗi chiều.