NHỮNG ĐÊM KHÓ NGỦ
Mưa buồn lặng lẽ mãi đơn côi
Mất ngủ bao đêm nhớ một người
Cuộc sống chôn vùi theo vất vả
Cõi lòng nghiêng ngả thấy chơi vơi
Tâm hồn Khắc khoải sầu vô cớ
Bóng lẻ bơ vơ chán chẳng lời
Một khối tình xưa giờ trĩu nặng
Như vò nát ruột hỡi nàng ơi...
Người đi vẫn mãi chẳng quay về
Gió nổi cơn sầu muộn tái tê
Chán thẫm mưa rơi nhòe bóng ẩn
Phai mờ gió quật nẫu hồn mê
Đìu hiu than thở thầu đêm buốt
Sầu muội thẫn thờ xót dạ ghê
Quằn coại rầu lòng im lặng nhớ
Trời khuya tiếng dế vọng bên lề
Bên đời sóng cuộn nổi cuồng phong
Bạc bẽo tình duyên tắt lửa lòng
Ái nhạt không còn ai trấn ngự
Duyên mờ chẳng có kẻ hoài mong
Sầu Tâm bởi lẽ tình đen bạc
Xót dạ do là nghĩa trắng trong
Cảm thấy như trời xui xáo rỗng
Chuông chùa vọng điểm lặng thinh không
Đêm sầu mất ngủ có còn ai
Trăn trở năm canh nóng ruột dài
Bóng nguyệt tà soi còn bối rối
Bình minh rạng chiếu hết u hoài
Đau lòng quãng vắng sầu tê mãi
Xót dạ canh tàn nẫu kéo lai
Tiếng vọng trào dâng vì cuộc sống
Mơ về hạnh phúc của ngày mai
352019 - Phạm Sinh