NHỮNG NGƯỜI THẮP LỬA
Có nơi nào như đất nước Việt Nam
Mỗi xã phường có một đài tưởng niệm
Những dòng chữ tên người ẩn hiện
Như vì sao lấp lánh giữa trời.
Anh ra đi khi tuổi đôi mươi
Nét trẻ trung nụ cười tươi rói
Lời yêu thương còn chưa dám nói
Giờ nơi đâu sao mãi không về?
Anh ra đi mang theo dáng hình quê
Ánh mắt mẹ nhìn con đắm đuối
Giờ nơi đâu giữa ngàn rừng vạn suối
Bạc tóc mỏi mòn, xiên bóng mẹ hoàng hôn!
Chị giấu mình giữa ảo ảnh mênh mông
Chờ đợi một người chưa lời ước hẹn
Tuổi xuân qua đi-tình yêu không cập bến
Chị lặng thầm đốt một nén hương...
Tìm anh đâu giữa nghi ngút Trường Sơn
Tìm anh đâu giữa bạt ngàn nắng gió
Mẹ chỉ ước trước khi về tiên tổ
Được nhìn con dù chỉ một nắm xương...
Ơi những người đi bảo vệ quê hương
Sẽ mãi mãi là những người bất tử
Sẽ mãi mãi là những người thắp lửa
Cho non sông vang mãi khúc quân hành.