NHỮNG THÁNG NGÀY BUỒN
Tôi đi qua của một thời giông bão
Nơi quê nghèo, từ tấm áo vãi thô
Đôi chân trần, đi học hai bộ đồ
Áo tay ngắn, quần đùi không nón đội
Nước mắt rơi, chiều về qua đêm tối
Ngọn đèn dầu, ngồi bên Nội chở che
Cha sớm hôm Đông lạnh cả trưa hè
Đều tất bật trên thuyền ghe đánh cá
Cành phượng hồng vứt sân trường mùa Hạ
Khi nghe tin, Mẹ đã mất thật rồi
Với đứa Em, mới sáu tháng đó thôi
Mười ba tuổi, thôi rồi mồ côi Mẹ
Nơi quê nghèo sống với Cha thời bé
Thương thân cò, Cha thay Mẹ nuôi con
Nét in sâu, trên gò má mãi còn
Bên khoé mắt, vết chân chim con nhớ
Con lớn khôn, bao công dày Cha đỡ
Đất cây trồng, xanh ở gốc Mẹ Cha
Thấm mặn con bao năm tháng xa nhà
Hành trang nặng, can qua con tạc dạ
Cha Mẹ đi, đã lâu rồi xa quá...!
Tóc phai màu, con đã xế chiều nghiêng
Vẫn trong con lưu luyến mãi ưu phiền
Cha Mẹ hởi...! linh thiêng xin phù hộ...!!
( Nha Trang, chiều Đông buồn 24-12-2017 )