NHƯỜNG BỐ NGHE CON
Hai năm còn tiếc chi nà?
Cơm canh xương cứng đâu tha cữ nào
Nhìn bố không thấy thương sao!
Cả đêm con chẳng lúc nào buông ra.
Lắm khi nhìn quá xót xa
Tay con không rảnh miệng mà con nhai
Bố biết tính khí con trai
Nhưng thôi con ạ ngày mai phải nhường.
Đời bố cam chịu gió sương
Nắng mưa gian khổ vạn đường vì con
Thương bố nghĩ chút tình còn
Đừng hờn đừng giận mất khôn con à.
Vừa rồi bố ghé bà ba
Đã mua núm giả tối mà con ve
Vâng lời bố nói biết nghe
Chớ mà giành giật lời đe bất hòa.
NGUYỄN VĂN PHỤNG